Anh à, lâu rồi không được nói chuyện với anh, em nhớ anh nhiều lắm. Em chỉ biết nhìn những món đồ anh tặng và đọc lại những tin nhắn của anh, những tin nhắn đặc biệt mà em thích em đều lưu lại hết, nên bây giờ còn có cái mà đọc lại. Em vẫn cảm nhận là anh cũng nhớ em, sao anh lại mãi dửng dưng như vậy? Còn gì khác sao anh? Chưa bao giờ mình xa nhau quá 3 ngày, vậy mà giờ đã gần một tuần rồi không liên lạc. Nếu chỉ là vì chuyện tương lai, em nghĩ không cần thiết phải vậy đâu. Mấy ngày nay em đọc nhiều, nói nhiều, suy nghĩ nhiều. Thật sự...em xin lỗi anh nhé! có nhiều chuyện em không hiểu hết được cảm giác của anh, đúng hơn là hiểu lầm anh.
Em nói điều này vì một phần em muốn mình như cũ, em thật sự hiểu và ngộ được nhiều điều về chuyện của 2 đứa mình. Không có anh bên cạnh, một mình em đã nghĩ nhiều lắm, tự hỏi mình thật sự cần gì, muốn gì? Còn nhớ lần em nói với anh về sự khác nhau giữa cần và muốn chứ? Cần là cái mình thật sự phải có, không thể không có. Muốn thì chỉ là mong muốn được như vậy thôi, nếu không có cũng có thể chấp nhận được. Anh nhớ không? Tất cả những gì em đặt ra cho anh, và việc em sẽ sống ở đâu, làm việc ở đâu, gần hay xa, gia đình em nhìn anh thế nào? Đó là những gì em muốn.
Em nói điều này vì một phần em muốn mình như cũ, em thật sự hiểu và ngộ được nhiều điều về chuyện của 2 đứa mình. Không có anh bên cạnh, một mình em đã nghĩ nhiều lắm, tự hỏi mình thật sự cần gì, muốn gì? Còn nhớ lần em nói với anh về sự khác nhau giữa cần và muốn chứ? Cần là cái mình thật sự phải có, không thể không có. Muốn thì chỉ là mong muốn được như vậy thôi, nếu không có cũng có thể chấp nhận được. Anh nhớ không? Tất cả những gì em đặt ra cho anh, và việc em sẽ sống ở đâu, làm việc ở đâu, gần hay xa, gia đình em nhìn anh thế nào? Đó là những gì em muốn.
Các bạn chờ vài giây để trình nghe loading...
Thì thầm 81 được thực hiện bởi Kún, Mèo mun và Nhóm Sản Xuất
Em xin lỗi! (Ảnh minh họa) |
Em tự hỏi lòng, sao biết con người anh như vậy, quá khứ anh như vậy, hoàn cảnh anh như vậy, biết từ đầu, thật lòng những điều đó làm em lo lắng, sợ, không vui vậy mà vẫn đi cùng anh ngần ấy thời gian? Không phải lần đầu tiên anh nói với em: "anh chưa phải người yêu tốt", cũng không phải em chưa bao giờ cảm thấy buồn hay bị tổn thương về cách cư xử của anh. Anh nóng tính, tự ti mặc cảm, khó kiềm chế, tự cao sĩ diện, em đã biết hết từ khi em còn học năm nhất. Và em đã khóc, khóc nhiều lắm vì anh, "anh ước gì mình có thể chết đi hay biến mất để em không phải khóc vì anh nữa!" anh đã từng nói với em như thế và anh đã từng muốn làm điều đó. Anh yêu em thế sao?
Em đã từng hối hận, lâu lắm rồi, em đã từng như thế anh ạ! Trong khi bạn bè khoe người yêu của nhau, còn em, thời gian đầu, em đã giấu anh! Nhiều lúc suy nghĩ một cách lý trí, không hiểu sao lại quen anh, anh không đẹp trai, không giàu có, không học giỏi như em mơ ước, có rất nhiều cái tiêu chuẩn em đặt ra anh không có, chẳng có gì về anh để em khoe, chỉ có anh rất hiểu ý em, lãng mạn,và yêu em mà những cái đó thì không nhìn thấy được! Hết năm nhất, mình xa nhau 2 tháng nghỉ hè, đó là khoảng thời gian lý tưởng nhất nếu em muốn xa anh, quên anh, vì lúc đó kỷ niệm giữa em và anh không nhiều bằng bây giờ, tình cảm cũng không sâu đậm bằng, nhưng mình vẫn bên nhau 2 năm 7 tháng vừa rồi!
Với tình yêu, điều em cần chỉ là Anh thôi! (Ảnh minh họa) |
Anh cũng cảm thấy em và anh khác biệt nhau nhiều, chắc cũng nhiều lần anh muốn bỏ cuộc, muốn chia tay thật sự muốn vì nghĩ sẽ không có kết quả. Vậy đã từng có thời gian em và anh đều muốn chia tay vậy sao giờ mình vẫn bên nhau?
Khi anh chấp nhận quen em, chuyện quá khứ của em anh đã gạt bỏ, nhưng em vẫn không hoàn toàn làm được điều đó. Sao giờ em mới nhận ra làm điều đó không dễ, em vẫn luôn mặc định rằng vì anh thích em nên anh hiển nhiên phải làm vậy,vậy còn em? Em đã ích kỷ! Em xin lỗi!
Em luôn trách anh, sao mỗi lần giận nhau anh không bao giờ chịu nói :"anh xin lỗi!" em cứ cố chấp muốn nghe chỉ để chứng tỏ anh sai, em đúng mà bỏ qua hết những gì anh làm để xin lỗi, để làm em vui. Em xin lỗi!
Khi em còn muốn tự lập, em làm anh thấy mình vô dụng vì không giúp gì được cho em. Khi em dựa dẫm vào anh, em lại quá nhõng nhẽo bắt anh phải chiều chuộng, làm anh bực mình. Em chỉ muốn được giống như trong phim và em luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, không được quan tâm. Em tự ti vì thấy mình không quan trọng với ai, không phải là cần thiết với ai hết. Chắc đã làm anh buồn nhiều. Em xin lỗi!
Em luôn đòi hỏi anh phải thay đổi, trong khi em lại muốn giữ lại con người mình. Em xin lỗi!
Trong suốt thời gian qua mình đã chịu đựng những tính xấu của nhau, đã chia sẻ với nhau những niềm vui, những nỗi buồn, đã cùng nhau cố gắng trong công việc của anh và sự học của em, đã vượt qua những nỗi thất vọng về nhau, vẫn giữ được nguyên vẹn tình cảm trong sáng với nhau dù xa nhau về khoảng cách địa lý hay những khoảng cách vô hình do xã hội. Nhìn lại những điều đó, anh có nghiệm ra điều gì không? Điều gì đã gắn em và anh lại, điều gì đã giúp hai ta làm được điều đó? Là [[tình yêu]] phải không anh của em?
Với tình yêu, điều em cần chỉ là Anh thôi!
- Gửi từ Thuc Trinh - thuctrinh_xd@
Tin shock - Tin hot - Scandal